Ngày cưới, trời tạnh sau cơn mưa.
Mặt trời vừa ló dạng, nhiệt độ của thành phố H lập tức tăng lên không ít.
Thời tiết nóng nực, tiếng ve kêu nôn nao.
Lục Kỳ Miên mặc một chiếc áo chống nắng màu xám nhạt, tay dài quần dài che đi những vết bầm tím trên cánh tay sau hóa trị.
Cậu đặc biệt đến ngân hàng đổi tiền mặt, mừng cho Trâu Thành Nghị một phong bì rất dày.
Người xưa có câu, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, quả là có chút đạo lý.
Lục Kỳ Miên vừa nghĩ đến hôm nay có thể nhìn thấy Thẩm Diêm Tu, vừa căng thẳng vừa vui vẻ.
Trạng thái tinh thần của cậu tốt hơn không ít, trên đường bắt taxi đến nơi tổ chức hôn lễ, gió đêm thổi vào mặt, có một cảm giác thư thái chưa từng có.
6 năm trôi qua, Trâu Thành Nghị đã mập hơn trước một chút, cậu mặc vest, tóc vuốt keo, bên cạnh là cô dâu xinh đẹp, đang đứng cạnh tấm ảnh cưới để chào đón khách.
Nhìn rõ người đang bước vào, cậu ta có hơi không dám nhận, ưỡn cái bụng phệ ra chào đón, “Lục Kỳ Miên?!”
“Là tôi.” Lục Kỳ Miên mỉm cười nhìn cậu, chân thành chúc phúc: “Bạn cùng bàn, tân hôn vui vẻ.”
Cậu ta một tay khoác lấy vai Lục Kỳ Miên, “Tôi suýt nữa thì không nhận ra cậu! Sao cậu gầy như tờ giấy thế này? Cơm Tây thật sự khó ăn đến vậy sao?! Hay là mấy người làm nghệ thuật các cậu đều không ăn cơm?!”
Lực của cậu ta rất mạnh, bị bất ngờ một cái, Lục Kỳ Miên có chút khó thích ứng, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946707/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.