Lời nói của Thẩm Diêm Tu như một vũ khí sắc nhọn đâm vào tim Lục Kỳ Miên.
Có lẽ không ngờ Thẩm Diêm Tu sẽ nói những lời như vậy, Lục Kỳ Miên sững sờ trong giây lát, dây thanh quản dường như bị bóp chặt, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói: “Tôi chưa từng hẹn hò với người khác…”
Cảm xúc trong mắt Thẩm Diêm Tu dường như đã thay đổi, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Lục Kỳ Miên sợ anh không tin mình, vốn đang buồn ngủ đến mức mắt sắp không mở ra nổi, nghe thấy lời này như được tiêm một liều adrenaline, quỳ ngồi trước mặt Thẩm Diêm Tu, “Thật đấy!”
Cậu vừa tắm nước nóng xong, gò má và sắc môi nhuốm một màu hồng nhạt bởi hơi nước, dưới hàng mi cong vút và ẩm ướt là đôi mắt mà Thẩm Diêm Tu sẽ không bao giờ quên.
Ở khoảng cách gần trong gang tấc, Thẩm Diêm Tu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của cậu, phả tới, những cảm xúc phức tạp và bị kìm nén, sau nhiều năm nhẫn nhịn, cuối cùng cũng bùng nổ.
“Lục Kỳ Miên.” Thẩm Diêm Tu đột nhiên giơ tay, những đốt ngón tay rắn rỏi nắm lấy cằm cậu, động tác nhanh nhẹn, lực đạo cũng có hơi mạnh.
Lục Kỳ Miên lập tức bị kéo lại gần anh, vừa rồi đã rất gần, bây giờ đến cả nốt ruồi cực nhỏ gần thái dương của Thẩm Diêm Tu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thẩm Diêm Tu cũng đã tắm, mùi sữa tắm trên người anh giống hệt của Lục Kỳ Miên.
Dưới cùng một mái nhà, trên cùng một chiếc giường, những thứ Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946711/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.