Bộ đồ ngủ vốn đang mặc trên người bị lật lên, vài vết bầm rõ rệt ở cổ tay trông thật kinh hãi.
Lục Kỳ Miên gần như bị dọa tỉnh ngay lập tức, cậu không muốn Thẩm Diêm Tu phát hiện ra chuyện mình bị bệnh, không muốn sau khi đã làm tổn thương Thẩm Diêm Tu 6 năm trước, 6 năm sau lại dùng bệnh nan y để trói buộc đối phương cả đời.
Lục Kỳ Miên giả vờ trấn tĩnh, làm ra vẻ mơ màng vừa mới ngủ dậy, lẩm bẩm nhỏ giọng, “Chắc lúc ngã hôm qua làm ra…”
Thẩm Diêm Tu nghe xong lời giải thích của cậu, khẽ nheo mắt lại, giơ tay lên định bắt lấy chân cậu.
Lục Kỳ Miên thật sự đã gầy đi rất nhiều, trên người không có chút thịt nào, hôm qua lúc Thẩm Diêm Tu vào từ phía sau, thậm chí còn cảm thấy cấn đến khó chịu.
Lúc đó Lục Kỳ Miên đứt quãng khóc, kêu khó chịu, kêu không được, dáng vẻ trông rất thê thảm, nào ngờ Thẩm Diêm Tu thực ra còn không dám dùng sức nhiều.
Nhưng Lục Kỳ Miên không chỉ gầy đến đáng sợ, thể lực cũng đặc biệt kém, cuối cùng còn trực tiếp ngất đi.
Vóc dáng và thể lực bất thường của cậu, không khỏi khiến Thẩm Diêm Tu sinh nghi.
Lục Kỳ Miên người này vừa ngốc vừa dễ tin người khác, Thẩm Diêm Tu sợ cậu ở nước ngoài quen biết những người linh tinh, dính vào những thứ không nên dính.
Anh không tin lời giải thích của Lục Kỳ Miên là do bị ngã, lạnh lùng nói: “Đây cũng là do ngã?”
Lục Kỳ Miên nhanh chóng vùng vẫy tìm kiếm trong đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946712/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.