Một tuần trước kỳ thi tháng, Lục Kỳ Miên bắt đầu nhận trách nhiệm làm báo tường cho lớp.
Cậu cần phải hy sinh giờ nghỉ trưa và thời gian sau khi tan học, điều này cậu không hề phiền lòng, ngược lại còn có chút vui vẻ.
Vì có Thẩm Diêm Tu ở đó.
Thẩm Diêm Tu tuy không biết vẽ, nhưng anh viết chữ rất đẹp, đầu ngón tay với những khớp xương rõ ràng dính đầy bụi phấn, những tia nắng nhỏ xuyên qua song cửa sổ, phủ lên gương mặt nghiêng đầy tập trung của anh một lớp ánh sáng dịu nhẹ, khiến người ta khó mà rời mắt.
Thành tích của Lục Kỳ Miên vẫn luôn ở mức trung bình thấp.
Thẩm Diêm Tu có lẽ cảm thấy việc vẽ báo tường càng làm lỡ dở việc học của cậu, nên sau khi vẽ xong báo tường, anh sẽ dạy cho Lục Kỳ Miên một số bài tập cậu không biết làm.
Lục Kỳ Miên rất biết ơn vì điều này.
Đàm Tinh Nguyệt dạo gần đây toàn không về nhà, tiền tiêu vặt trên người Lục Kỳ Miên không nhiều, nhưng cậu vẫn sẽ trích ra một phần, có lúc mua cho Thẩm Diêm Tu 1 chai nước ngọt, có lúc mua cho Thẩm Diêm Tu 2 cây kẹo m*t.
Hôm đó là thứ 7, không có buổi tự học tối.
Khi hoàng hôn buông xuống phòng học, Thẩm Diêm Tu nhìn gói kẹo dẻo vị nho cậu dúi qua, cuối cùng không nhịn được nói: “Lục Kỳ Miên, tôi không thích ăn đồ ngọt, cũng không thích đồ ăn vặt, đừng lãng phí tiền nữa.”
Sau khi Lục Kỳ Miên nghe xong, sống lưng cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946721/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.