2 người có vẻ đã gần gũi hơn một chút, nhưng Lục Kỳ Miên vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được, giữa Thẩm Diêm Tu và tất cả mọi người dường như đều có một bức tường vô hình ngăn cách.
Anh là một hạt giống rơi xuống đáy rãnh tối tăm, trong không khí và đất đai loãng, khó khăn nảy mầm.
Trong vực thẳm tăm tối, anh khó khăn trưởng thành, mới cuối cùng phá tan sương mù, nhìn thấy một tia nắng.
Những cay đắng mà bạn bè cùng trang lứa đã nếm trải, chẳng qua chỉ là bài tập quá nhiều, chơi game bị phụ huynh mắng, tiền tiêu vặt quá ít không mua nổi những món đồ mình thích, người mình thầm yêu không thích mình.
So với Thẩm Diêm Tu, quả thực giống như những đóa hoa được bảo vệ trong nhà kính.
Thẩm Diêm Tu khác với họ, sống như 1 người bình thường, đối với anh mà nói đã hao tổn quá nhiều sức lực.
Anh biết rõ khoảng cách với bạn bè cùng trang lứa, trong bầu không khí thân thiện, Thẩm Diêm Tu quen với việc cố ý giữ 1 khoảng cách xã giao không xa không gần, vừa phải với mọi người.
Nhưng không ai chịu nổi sự lúc nóng lúc lạnh.
Dưới cách ứng xử khéo léo, chu toàn khắp nơi của anh, thực ra không có ai thực sự thân thiết.
Ngoại trừ Lục Kỳ Miên mới chuyển trường đến năm lớp 12.
Sau khi Thẩm Diêm Tu nhận ra cậu đi quá gần với mình, liền bắt đầu cố ý lạnh nhạt với đối phương.
Anh đã từ chối mấy lần đồ ăn vặt mà Lục Kỳ Miên đưa tới, cũng viện cớ nói mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946722/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.