Chuyện của Lưu Hạo Thiên, dù sao thì cả 2 bên đều không động thủ, chỉ là va chạm lời nói, nếu đổi lại là người khác, chuyện này cứ thế mà qua.
Cũng may Thẩm Diêm Tu là cục cưng của các thầy cô giáo và chủ nhiệm, nên nhà trường mới chỉ phê bình Lưu Hạo Thiên vài câu.
Quả hồng thì chọn quả mềm để nắn, Thẩm Diêm Tu không dễ chọc, Lưu Hạo Thiên liền chuyển mũi dùi sang Lục Kỳ Miên, người đã ra mặt cho Thẩm Diêm Tu.
Cậu ta không trị được Thẩm Diêm Tu, chẳng lẽ ngay cả một học sinh chuyển trường yếu đuối văn nhã cũng không trị được sao?
Những suy nghĩ linh tinh của cậu ta, Lục Kỳ Miên hoàn toàn không biết, sự chú ý của cậu đang đặt trên người Đàm Tinh Nguyệt.
Lần gần nhất Đàm Tinh Nguyệt về là nửa tháng trước, trên người bà mùi rượu và thuốc lá trộn lẫn với mùi nước hoa nam nồng nặc đến mức có hơi buồn nôn.
Người đàn ông lần trước đón Lục Kỳ Miên và Đàm Tinh Nguyệt về, mặc một chiếc áo khoác hành chính màu đen, cách nói chuyện và ăn mặc không giống như người có tính cách xịt nước hoa nồng nặc.
Tình trạng tình cảm của Đàm Tinh Nguyệt, Lục Kỳ Miên trước nay đều không quan tâm.
Lúc cậu còn nhỏ đã từng lắm lời hỏi, đổi lại là những lời chửi rủa và đấm đá của Đàm Tinh Nguyệt, suýt nữa thì đã bị bà ta vặn đứt tai.
Lục Kỳ Miên mới đến trường mới được vài ngày, Đàm Tinh Nguyệt đã bắt đầu ra ngoài không về.
Hiếm khi trở về, chỉ giả vờ hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946723/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.