Lúc Thẩm Diêm Tu chạy về, Lục Kỳ Miên đang yên lặng ngồi đó, sống lưng thẳng tắp lại toát ra một vẻ yếu đuối như sắp sụp đổ.
“Tiết Tử Kỳ.” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Tiết Tử Kỳ đột ngột quay đầu, sau khi nhìn thấy Thẩm Diêm Tu thì sắc mặt biến đổi, “Anh họ, em nói với anh…”
“Được rồi.” Thẩm Diêm Tu trực tiếp ngắt lời cậu ta, nhưng ánh mắt lại rơi trên khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của Lục Kỳ Miên.
Thức ăn trong đĩa, y hệt như lúc Thẩm Diêm Tu vừa rời đi.
Lục Kỳ Miên cúi đầu, Thẩm Diêm Tu nhận ra sự khác thường của cậu, “Không phải nói thích ăn cái này sao?”
“Tôi không ăn nữa…”
Giọng Lục Kỳ Miên nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, “Tôi có hơi không thoải mái, tôi muốn về…”
Thẩm Diêm Tu nhíu mày, quay đầu nhìn Tiết Tử Kỳ đang đứng bên cạnh, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận, dường như đang bảo Tiết Tử Kỳ giải thích chuyện vừa xảy ra.
Ánh mắt này đâm vào người Tiết Tử Kỳ khiến cậu lạnh buốt. Đứa con trai duy nhất thất lạc nhiều năm, trở về liền ở bên cạnh chú, tốt nghiệp đại học bắt đầu vào công ty, trong vòng hai năm ngắn ngủi đã được giao nắm quyền sản nghiệp to lớn, mà việc kinh doanh còn ngày càng phát triển.
Chẳng lẽ thật sự như Lục Kỳ Miên nói, anh họ yêu cậu ta đến mức này sao?!
Tiết Tử Kỳ chột dạ muốn chết, không dám đối mặt, cuối cùng chuồn mất tăm.
Cậu em họ này của anh rõ ràng đã bị người nhà chiều hư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946753/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.