Thẩm Diêm Tu nói xong những lời này liền xoay người lên lầu, giày da đạp trên bậc thang đá cẩm thạch, phát ra tiếng động trầm đục, mỗi một bước đều như giẫm lên vết nứt ngăn cách hai người.
Anh không ngờ Lục Kỳ Miên lại bướng bỉnh như vậy.
Dòng nước lạnh buốt xối lên cơ thể, nhưng vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa giận trong lòng Thẩm Diêm Tu.
Tắm xong, Thẩm Diêm Tu trở về phòng ngủ, đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng bước chân Lục Kỳ Miên trở về.
Lời đã nói ra cay nghiệt như vậy, Thẩm Diêm Tu tự nhiên không thể nào bây giờ hạ mình xuống lầu dỗ dành cậu.
Nhưng sự bất an trong lòng như một dây leo quấn lấy, luôn khiến anh không thể yên tâm.
Cuối cùng, Thẩm Diêm Tu vẫn cầm điện thoại lên, mở màn hình giám sát phòng khách.
Trong camera, Lục Kỳ Miên một mình co ro lẻ loi trên sô pha, ngọn đèn cây màu vàng ấm áp kéo dài bóng của cậu, hai tay cậu ôm lấy đầu gối, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà, như cái xác không hồn.
Ký ức ùa về như thủy triều——
Từ khi biết chuyện, những cái tát và lời mắng chửi của Đàm Tinh Nguyệt đã như hình với bóng.
Bà có h*m m**n kiểm soát rất mạnh, hành vi lại rất cực đoan.
Hầu như không có khoảnh khắc ấm áp nào giữa hai mẹ con.
Tình cảm của Lục Kỳ Miên đối với bà rất phức tạp, cậu không thể làm được việc phớt lờ Đàm Tinh Nguyệt, có thể chịu đựng bà nhiều năm như vậy, không chỉ vì bà là người thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946754/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.