“Miên Miên…” Thẩm Diêm Tu lẩm bẩm thốt lên, trong giọng nói trầm khàn là nỗi đau xót quyện vào không thể tan đi.
Anh thật sự không biết nên an ủi Lục Kỳ Miên như thế nào nữa, màn hình điện tử lạnh lẽo chắn ngang giữa hai người.
Cách một đại dương, cách cả vạn cây số, lời an ủi của anh chỉ có thể hóa thành những sóng điện vô lực.
Vì suy sụp, Lục Kỳ Miên chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không nghe lọt bất cứ lời nào, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cậu, cứ thế mà khóc một hồi lâu.
Tiếng khóc của cậu truyền đến từ điện thoại, giống như lưỡi dao vô hình, đang lăng trì trái tim Thẩm Diêm Tu.
Thẩm Diêm Tu cố gắng chuyển chủ đề, nhưng Lục Kỳ Miên không nghe lọt.
Trút bỏ cảm xúc cũng được xem là một chuyện tốt, nhưng Lục Kỳ Miên khóc đến khiến anh đau lòng, khiến anh bất lực.
“Sẽ đưa em về.” Thẩm Diêm Tu nói với cậu về chuyện chuyển nhà, “Chỗ ở mới đều đã xong rồi, có một sân nhỏ riêng.”
“Hành lý của em anh cũng đã thu dọn xong, qua một thời gian nữa sẽ chuyển qua đó.”
“Còn làm cho em một phòng kính đón nắng, thỉnh thoảng có thể vẽ tranh ở trong đó, không cần lúc nào cũng ru rú trong phòng sách và phòng ngủ.”
“Hoa trồng trong sân, hiện tại có hồng leo và tường vi, các giống khác đợi em về chọn.”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Diêm Tu nói với cậu về chuyện chuyển nhà, trong giọng điệu chậm rãi dịu dàng, tràn đầy những dự định cho tương lai.
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946770/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.