Đây là lần thứ hai Thẩm Diêm Tu đi tắm và thay quần áo trong hôm nay, anh rất cẩn thận khử trùng, đeo găng tay vô trùng, đảm bảo từng tấc da đều được bao bọc kín kẽ rồi mới khẽ nghiêng người, dùng lòng bàn tay chạm vào ngón tay của Lục Kỳ Miên.
Giống như đối xử với món đồ quý giá dễ vỡ, động tác nhẹ nhàng, chạm vào rồi rời đi ngay.
Trên khuôn mặt trắng bệch của Lục Kỳ Miên hiện lên vẻ khó hiểu: “?”
Đây chính là cái gọi là tiếp xúc thân mật của anh.
Lục Kỳ Miên vừa định chủ động, Thẩm Diêm Tu đã nhanh chóng thu tay về, đồng thời còn lùi về sau hai bước.
Lục Kỳ Miên: “??”
Cậu ngồi trên giường bệnh, không thể tin nổi mà trừng lớn mắt, “…Thẩm Diêm Tu?!”
Thẩm Diêm Tu giả vờ không thấy sự thất vọng và kinh ngạc lấp lánh trong mắt cậu, cố ý né tránh khuôn mặt chực trào nước mắt đó, chuyển chủ đề nói: “Có muốn xem ảnh nhà mới không?”
Lục Kỳ Miên không vui vì bị anh cho qua chuyện, nhưng vẫn không chống lại được sự tò mò.
Ngay cả tức giận cũng không thể, cậu chỉ có thể bĩu môi nói: “Muốn.”
Thẩm Diêm Tu liền lấy điện thoại của mình ra, dùng khăn ướt khử trùng lau đi lau lại.
Hàng mày mắt rũ xuống của anh dưới ánh đèn trông vô cùng chuyên chú, những ngón tay thon dài máy móc lặp lại động tác lau chùi, mãi đến lần thứ năm mới đưa điện thoại cho Lục Kỳ Miên.
Bất kỳ sự sơ suất nhỏ nào cũng có thể gây ra tổn thương không thể cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946771/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.