Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay tỉnh H, đang là giữa mùa đông giá lạnh, tuyết đọng bên đường băng sân bay, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong gió buốt.
Lục Kỳ Miên ngồi trên xe lăn, được Thẩm Diêm Tu cẩn thận từng li từng tí đẩy qua cầu dẫn máy bay, trên người cậu quấn một chiếc áo phao màu trắng dày cộm, giống như cục bánh nếp được chăm sóc tỉ mỉ.
Nửa khuôn mặt của cậu đều vùi trong chiếc khăn choàng len cashmere dày, đôi mắt lộ ra trong veo xinh đẹp, giống như em bé tò mò đang ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Thẩm Diêm Tu hơi cúi người, dịu dàng hỏi: “Có đói không?”
Để ngăn ngừa nhiễm trùng, trong suốt mười hai tiếng bay, Lục Kỳ Miên không hề ăn uống, ngay cả khẩu trang cũng chưa từng tháo ra.
Thẩm Diêm Tu vô cùng cẩn thận, toàn bộ quá trình đều căng thẳng cao độ, không chỉ không chợp mắt, mà còn thức cùng Lục Kỳ Miên.
Vì lo lắng, cứ cách ba tiếng anh sẽ đo nhiệt độ cho Lục Kỳ Miên một lần, đồng thời hỏi cậu có cảm thấy khó chịu gì không.
Lục Kỳ Miên nghe ra sự lo lắng của anh, vội vàng nói: “Không đói.”
Thẩm Diêm Tu đưa tay sửa lại mũ cho cậu, hỏi thêm: “Có lạnh không?”
Dưới lớp khẩu trang và khăn choàng truyền đến giọng nói ồm ồm của Lục Kỳ Miên, “Không lạnh.”
Trạng thái này của Thẩm Diêm Tu khiến cậu lo lắng, Lục Kỳ Miên an ủi anh, “Thẩm Diêm Tu, anh đừng quá căng thẳng, em không có bất kỳ khó chịu nào cả.”
Dù cậu đã nói vậy, nhưng Thẩm Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946775/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.