Trên bàn của Thẩm Diêm Tu có một cuốn lịch, khi anh dùng bút đỏ khoanh đến lần thứ 180, cũng là lúc Lục Kỳ Miên đã làm phẫu thuật cấy ghép tủy được nửa năm.
Tiếng ve ngoài cửa sổ kêu râm ran, tỉnh H chính thức bước vào mùa hè.
Nửa năm nay, sự chăm sóc của Thẩm Diêm Tu dành cho cậu không một ngày nào lơ là.
Phần lớn công việc Thẩm Diêm Tu đều xử lý ở nhà, chỉ khi nào thật sự không còn cách nào khác mới đến công ty một chuyến.
Dù trong nhà có bác sĩ tại gia, thậm chí còn có một căn phòng chuyên dụng toàn là thiết bị y tế, Thẩm Diêm Tu vẫn không yên tâm.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Lục Kỳ Miên, anh đều phải tự mình xem qua một lượt mới được.
Quần áo của Lục Kỳ Miên, sau khi bảo mẫu giặt sạch, Thẩm Diêm Tu còn phải tự mình khử trùng lại lần nữa.
Đồ ăn của Lục Kỳ Miên, nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng không nói, hầu như đều do Thẩm Diêm Tu tự tay làm.
Khi đến bệnh viện tái khám, đôi khi chính Lục Kỳ Miên cũng không nhớ rõ, nhưng Thẩm Diêm Tu có thể thuật lại toàn bộ những thay đổi chỉ số của cậu trong ba ngày gần nhất cho bác sĩ một cách chính xác không sai sót.
Thời đi học, Thẩm Diêm Tu là con mọt sách.
Khi đi làm, Thẩm Diêm Tu là người cuồng công việc.
Nhưng tất cả những điều này đều thay đổi kể từ khi Lục Kỳ Miên lâm bệnh.
Bây giờ tất cả mọi chuyện đều không quan trọng bằng Lục Kỳ Miên.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946776/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.