“Con công an thì láo, con nhà giáo thì ngu” là câu nói nổi tiếng đến nỗi ít người Việt Nam không biết, nhưng lại là câu nói tôi căm thù nhất. Nếu có thể tìm được tác giả câu này, tôi sẽ đến trước mặt ông ta hay bà ta khóc lóc, mắng mỏ vì tội phát ngôn không suy nghĩ, để lại hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra tôi cũng hận đám trẻ con cùng phố ngày xưa, cứ khi nào chị em tôi thò mặt ra đường thì kiểu gì cũng phải nghe chúng nó ca cái bài đó. Chỉ tại câu nói này và lũ trẻ quái quỷ kia mà toàn bộ tuổi thơ tôi đã chìm trong một màu xám xịt.
Bởi vì, tôi không chỉ là con của một nhà giáo mà những hai. Bố mẹ tôi hồi xưa vì quá phấn đấu cho sự nghiệp, hoặc giả do mất hơi nhiều thời gian mới có thể tốt nghiệp Sư Phạm mà ngoảnh đi ngoảnh lại không còn ai để lấy ngoài đối phương. Câu chuyện tình thế kỷ của các cụ thực ra có thể tóm tắt trong một câu ngắn gọn như này, là đồng nghiệp, cả ở sự nghiệp giảng dạy lẫn sự nghiệp “ế dù không muốn thế”, nên được mọi người hợp sức vun vào, tất cả chỉ có vậy. Ngày đó mọi thứ rất đơn giản, hai bên thấy vừa mắt thì gật, làm cái phông vẽ tay, ít bánh kẹo mời người thân bạn bè, bánh pháo, cái áo dài và chiếc giường kèm bộ chăn con công là xong một đám cưới. Bố mẹ tôi chỉ có hai đứa con, một gái và một nữ nhưng chị tôi hơn tôi tới tám tuổi, một khoảng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-mot-cau-chuyen-tinh-yeu-khac/2583457/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.