Tôi không hiểu vì sao Việt Nam đã bước vào hội nhập từ lâu và xã hội cũng thay đổi, chuyển mình rất nhiều nhưng có những thứ vẫn cứ trơ gan cùng tuế nguyệt. Cụ thể ở đây tôi muốn nói đến cái khái niệm “tuổi lấy chồng”. Công thức phổ biến cho những cô gái ngoan ngoãn từ nhỏ tới lớn được gia đình chăm lo, rèn rũa là học hành giỏi giang, nền nã vâng lời, tề gia nội trợ, cái gì cũng hay chỉ đàn ông là không biết. Họ bị cấm yêu lúc còn đi học nhưng ngay khi tốt nghiệp đại học đến khoảng hai tư, hai lăm tuổi, có công việc ổn định là bị giục lấy chồng. Chưa có người yêu thì họ hàng làng mạc sẽ nhiệt tình xúm lại mai mối cho đối tượng tương xứng. Và nếu không “nhanh chân” lên xe hoa, chờ tới ngoài ba mươi là mặc định trở thành “hàng tồn kho mất chìa khóa”, là sự thất bại, nỗi mặc cảm của gia đình. Tôi thực muốn gào lên câu hỏi, vậy những cô gái đó sống vì mình vào lúc nào? Bé phải nghe lời bố mẹ, vừa trưởng thành bươn ra đời, bắt đầu tự chủ về kinh tế, cuộc sống thì lại bị một “thằng ất ơ” nào đó tròng ngay vào cổ cái dây xích “mẹ hiền vợ đảm”.
- Phụ nữ là như vậy mà con. – Mẹ tôi nhấn nhá từng từ, dù nói đến cả ngàn lần ngữ điệu vẫn tràn đầy xúc động như lần đầu tiên. – Đức tính hi sinh luôn đi hàng đầu.
- Hừ, mình không vì mình trời chu đất diệt. – Tôi lầm bầm.
- Mẹ mà không chịu hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-mot-cau-chuyen-tinh-yeu-khac/2583458/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.