Sau khi dò la, Nguyên Hoài biết được ta vốn chỉ là kẻ bán bánh thịt, không chỉ bị hắn xem là phường bán phấn buôn hương mà bắt về, còn bị hắn giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bàn dân thiên hạ mà cắn vào mông.
Mang trong lòng nỗi hổ thẹn chồng chất, với vẻ mặt cương trực như thể sẵn sàng hy sinh, hắn muốn cho ta một danh phận.
"Danh tiết của nữ nhi rất quan trọng, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng." Tiểu tướng quân đứng trước gian hàng bánh thịt vừa mở lại của ta, vẻ mặt như đưa đám.
"Danh tiết thì đáng là gì, Tam Nương ta nào cần." Ta phẩy tay xua hắn đi, không muốn để hắn làm lỡ việc nướng bánh của ta.
Nguyên Hoài nhìn chiếc bánh trên tay ta, bất chợt hỏi: "Nàng bán bánh thịt nơi đây, một tháng kiếm được bao nhiêu bạc?"
Ta đáp: "Cũng tạm, một lạng bạc."
Nguyên Hoài nói: "Nếu đến doanh trại làm, ta trả cho nàng gấp năm."
Ta hối hận đến mức cấu mạnh vào đùi mình.
Ôi chao! Vừa rồi e ngại hắn định thu thuế, ta đã khai báo ít đi mất rồi!
Ta thu dọn hành trang, theo chân Nguyên Hoài về doanh trại.
Đồ đạc đơn sơ, chỉ vỏn vẹn một bọc y phục thay giặt, một chiếc chậu rửa mặt, một cái lược, tất cả đều được treo trên lưng ngựa của Nguyên Hoài.
Ta ôm một chiếc bình nhỏ, một cuộn tranh, cùng Nguyên Hoài dắt ngựa đi.
"Trong bình đựng gì vậy?" Hắn hỏi.
"Tro cốt của người chồng quá cố." Ta khẽ đáp.
Nguyên Hoài im lặng một hồi, rồi lại hỏi: "Vì sao không an táng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-thay-trang-soi-sang-nguoi-xua-phong-nhan/2147373/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.