Ta vỗ đầu một cái: "Tướng quân muốn cho ta danh phận, có phải vì đêm đó, thấy trên eo ta cũng có nốt ruồi đỏ như vậy không?"
Nói rồi ta kích động vén áo lên: "Giống không? Nốt ruồi của nàng ấy, vị trí và kích thước, cũng giống của ta sao?"
Nguyên Hoài cau mày đè tay ta lại: "Đại khái là tương tự, ta không nhớ rõ nữa."
Ta cười phá lên: "Chẳng lẽ tướng quân muốn lấy một nữ nhân bán bánh thịt, thay thế cho vị tiểu thư khuê các kia sao?"
Ta cố sức uốn éo vòng eo, như một con sâu béo tròn đang ngọ nguậy: "Tướng quân có muốn xem ta múa không? Biết đâu ta chỉ học một chút, cũng có thể múa đẹp lắm chứ."
Khóe miệng Nguyên Hoài giật giật: "Không cần đâu, ta vẫn thích xem nàng mổ heo hơn."
.........................
Quầy bánh thịt của ta được chuyển vào doanh trại.
Mỗi ngày trời còn chưa sáng, ta đã dậy mổ heo.
Trời vừa hửng sáng, gà gáy vang, xương heo được Tam Nương lọc đã trắng tinh.
Quân sĩ kháo nhau, giờ Tam Nương mổ heo còn chuẩn hơn gà gáy, từ đó cứ mỗi ngày nghe tiếng heo eng éc, họ liền vùng dậy mặc áo.
Đúng là mới đến, đồ đạc trong doanh trại dùng thật không vừa tay.
Ngày đầu tiên, dây đứt, heo chạy mất.
Ta đành gân cổ lên mà hô hoán, nhờ mọi người giúp sức đuổi heo.
Lát sau, heo quay về, theo sau là Nguyên Hoài trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở còn gấp gáp.
Chậc, tên này ngay cả khi chưa rửa mặt cũng tuấn tú đến thế.
Ngày thứ hai, chậu vỡ tan, m.á.u đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-thay-trang-soi-sang-nguoi-xua-phong-nhan/2147375/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.