Quân Tây Lương bị dẫn dụ vào nơi đóng quân kiên cố nhất của Nguyên Hoài.
Thuốc ta cho Nguyên Hoài uống chỉ đủ làm hắn mê man trong một canh giờ.
Canh ba, quân Tây Lương mệt mỏi sau một ngày rong ruổi, đã ngủ say như chết.
Nguyên Hoài dùng d.a.o lọc xương ta lén giấu trong tay hắn lúc chỉnh trang y phục, cắt đứt dây trói, hội quân cùng binh sĩ Đại Chiêu, bao vây doanh trại địch, dễ dàng tóm gọn chúng như bắt rùa trong hũ.
Tây Lương vốn ngỡ lần này nắm chắc phần thắng, bèn dốc toàn lực ra quân, nào ngờ bị Nguyên Hoài đánh cho tan tác, không còn đường lui.
Chúng ta đã dùng kế, cố tình để lộ sơ hở, dụ địch sa bẫy, một mẻ tóm gọn, trừ sạch hậu hoạ về sau.
Đây chính là cái đạo "không phá thì không xây".
Trên tường thành, Văn Trác kề d.a.o vào cổ ta, mắt long lên sòng sọc: "Tần Lãnh Nguyệt, ngươi bội tín bội nghĩa!"
Ta cười lớn: "Ở Đại Chiêu chúng ta, đây gọi là 'binh bất yếm trá'!"
*Binh bất yếm trá: dùng binh thì việc đánh lừa quân địch là điều buộc phải làm để đem lại lợi thế, nhằm giành lấy chiến thắng trên sa trường.
Văn Trác vẫn không thể tin nổi: "Ai mà chẳng biết Tần Lãnh Nguyệt ngươi phóng khoáng, can đảm, lại có mối thù không đội trời chung với công chúa Đại Chiêu, vì cớ gì lại ra tay giúp đỡ Đại Chiêu?"
Ta nhìn xuống dưới thành, tướng sĩ Đại Chiêu oai phong lẫm liệt, hệt như sáu năm trước, nơi thung lũng sục sôi nhiệt huyết dưới chân ta.
"Văn Trác, ngươi chỉ biết điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-thay-trang-soi-sang-nguoi-xua-phong-nhan/2147386/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.