Ngoại truyện
Ta tên là Đậu Hũ.
Cha ta là người mổ heo, mẹ ta là người nấu bếp.
Mẹ nói, ta lớn lên thì phải nối nghiệp bán đậu hũ.
Năm lên ba, ta từ đáy rương của mẹ tìm ra một bức họa, bức họa đẹp đến nỗi làm kinh ngạc cả đứa trẻ thơ ngây như ta.
Từ đó về sau ta yêu thích vẽ tranh, đồng thời cũng đưa ra một quyết định trái với tổ tông: “Đậu Hũ ta tương lai lớn lên, không bán đậu hũ nữa, ta muốn làm họa sĩ!”
Cha không thích ta xem bức tranh đó, ông nói mẹ mà thấy, lại phải thở dài.
Có lần, ta lén xem trộm, sơ ý làm nước hoa quả b.
ắ.
n lên bức họa, cha lại đau lòng khôn nguôi, tỉ mỉ lau đi lau lại.
Cha mẹ thường hay ngủ dậy muộn.
Mỗi lần như vậy, mẹ lại than thở đau lưng.
Cha vén áo mẹ lên, định xoa bóp cho mẹ, nhưng vừa thấy nốt ruồi đỏ trên eo mẹ, lại ngây người, vội vàng bế ta ra sau nhà, rồi quay lại đóng cửa, nhẹ nhàng xoa bóp cho mẹ.
Chắc hẳn tay cha ta rất khỏe.
Ta ở sau nhà, nghe tiếng mẹ bị cha xoa bóp đến khóc òa.
Cái người mổ heo này, sao không biết nương tay chút nào vậy chứ.
Ta nghi là bệnh đau lưng của mẹ ta là do cha ta xoa bóp mà ra.
À, sau nhà ta có một ngôi mộ.
Ta nuôi một đàn thỏ nhỏ bên cạnh ngôi mộ đó.
Trước ba tuổi, thân thể ta yếu ớt, hay nhìn thấy những thứ mà người lớn gọi là ma quỷ.
Nhưng “người” ở ngôi mộ sau nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-thay-trang-soi-sang-nguoi-xua-phong-nhan/2147387/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.