Chương 172: Cứu rỗi
"Chị nghe em nói đi, không phải lỗi của chị." Đường Nhược Dao giơ hai tay ôm lấy mặt Tần Ý Nùng, nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy, "Em bước chân vào nghề này, vốn dĩ sẽ phải trải qua những chuyện như vậy, chị đã làm rất nhiều việc cho em rồi."
Âm thanh của Đường Nhược Dao rất nhẹ, rất ấm áp, đôi mắt từ đầu tới cuối chăm chú nhìn Tần Ý Nùng, trong buổi chiều tà, mang lại sức mạnh độc hữu trấn an lòng người của cô.
Thật ra Tần Ý Nùng không trách móc bản thân quá mức, đời này đã xác định cô ấy không thể tách khỏi Đường Nhược Dao, vậy cô ấy sẽ thử điều chỉnh phương pháp tư duy vấn đề của bản thân. Trong thời gian cô ấy nhập viện, Đường Nhược Dao cũng từng nói với cô ấy, sai lầm không phải là cô ấy, mà là những kẻ ngoài kia, Tần Ý Nùng liền khắc sâu suy nghĩ này trong lòng.
Phàm là cục đá ngáng đường tình yêu giữa cô ấy và Đường Nhược Dao, bao gồm cả chính suy nghĩ của bản thân, Tần Ý Nùng sẽ nhấc chân đá nó đi.
Trong khoảng khắc ban nãy, chỉ là cô ấy đột nhiên cảm thấy mệt mỏi cùng ghê tởm.
Vốn dĩ ngủ lâu trong giấc mộng đẹp ngọt ngào, đột nhiên giật mình thức giấc, nghe được âm thanh hỗn tạp bên ngoài lần nữa lọt vào đôi tai thanh tịnh, giống như dòi bọ chui rúc vào xương cốt, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
So với điều này, chút tự trách kia, nhỏ đến mức không đáng nhắc tới.
Tần Ý Nùng hiểu rõ ràng bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-can/209613/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.