Trần Tỷ:
Thật sự sụp đổ.
Hơn hai giờ sáng, Đường Tự Đình gọi cho tôi một cuộc điện thoại, chuông reo rất lâu, tôi còn tưởng mình đang mơ, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Tôi nheo mắt nhìn cái tên đang sáng trên màn hình rồi giật mình tỉnh dậy ngay lập tức, đến khi tiếng chuông sắp kết thúc rồi tôi mới bắt máy, thật ra là trượt nút trả lời trong vô thức.
Tôi không biết vì sao anh ấy lại gọi cho tôi muộn như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đó? Trong lòng tôi thầm đoán rất nhiều khả năng nhưng Đường Tự Đình vừa mở miệng tôi đã nghe ra được anh ấy đã uống quá nhiều, giọng nói còn đang lâng lâng.
Nghĩ cũng đúng, nếu như không phải uống quá nhiều thì chắc chắn anh ấy sẽ không gọi điện cho tôi.
Nhiệt độ ban đêm ở Nội Mông chỉ có 10 độ, trước đó tôi đã tra cứu online một vài thông tin du lịch ở Nội Mông, vì vậy mấy ngày nay Big Data liên tục đề xuất cho tôi, không phải là cẩm nang du lịch Nội Mông tháng 8 hoặc tháng 9 thì cũng là thời tiết ở Nội Mông, lúc đề xuất thời tiết cho tôi hôm qua tôi cũng đã thấy, quả thật khá là lạnh.
Tiếng gió ở đầu bên kia của Đường Tự Đình rất lớn, âm thanh phát ra từ trong loa giống như bị gió trên đồng cỏ thổi qua nên bị lệch đi, hơi giống như avatar WeChat mới đổi của Đường Tự Đình, một vài bông hoa cách tang đang nghiêng đầu, ba bông màu đỏ xen lẫn với hai bông màu trắng, góc dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-chuyen/460111/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.