*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đường Tự Đình:
Say thật rồi.
Sau khi chơi ở Nội Mông vài ngày, buổi tối trước ngày trở về, chúng tôi cùng nhau ăn một bữa lớn. Đây nhất định là một bữa tiệc nhậu không thể tránh khỏi, vậy nên mọi người đều đến chúc rượu, uống ly này rồi phải uống tiếp ly khác, tha hồ cho tôi uống đủ.
Bởi vì trước khi đi ngủ đã uống quá nhiều nên nửa đêm tôi lại thấy khát, ngồi dậy rót ly nước uống, nước lạnh như đá, uống vào bụng rồi thì tỉnh hẳn.
Tôi cầm điện thoại lên xem giờ, mới hơn hai giờ, may mà sáng hôm sau không phải dậy quá sớm, chuyến bay được đặt vào buổi tối.
Vừa mới nằm mơ một giấc mơ, tôi lại mơ thấy những bức ảnh do Trần Tỷ chụp.
Lại nói tiếp về cuốn album ảnh của Trần Tỷ trong phòng làm việc ở nhà vậy, trước đây Trần Tỷ từng rất trân quý những bức ảnh đó nhưng lúc em ấy chuyển ra khỏi nhà lại không mang theo, cả chiếc thùng lớn vẫn còn trong phòng làm việc.
Tôi đoán có thể là em ấy lười chuyển đi, cũng có thể là do thùng quá nặng nên một mình em ấy không di chuyển nổi.
Đừng nhìn em ấy làm màu trước mặt tôi vậy thôi chứ sức em ấy rất yếu. Bởi vì điều này mà em ấy thường xuyên đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-chuyen/460113/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.