Một lúc sau xác bà tư được hạ xuống mặt đất và đưa ra ngoài phòng chờ. Ba chồng cô sau khi biết tin cũng đặt vé tức tốc trở về, tuy nhiên mọi chuyện tạm thời không được nói cho Gia Hưng để cậu ấy yên tâm điều trị bệnh bên đó. Thầy Pháp được bà nội mời tới ngay sau đó. Thầy nhẹ nhàng cúi xuống mở chiếc khăn trắng ra khỏi, đôi môi tím ngắt, khuôn mặt xám xịt không còn giọt máu, bộ dạng rất kinh dị. Thầy pháp thở dài nói “ A di đà Phật “
- Chắc bà ấy nghĩ chết là có thể chấm dứt hết những tội ác mà bà ấy đã gây ra ( bà hai nói)
Bà ba lên tiếng.
- Người ác như thế, chết còn quá nhẹ ấy.
Thầy Pháp từ từ đáp lại.
- Bà hai với bà ba nhầm rồi. Chết chưa hẳn đã hết, đặc biệt là với người chết vì tự sát. Bọn họ đâu biết được rằng tự huỷ hoại sinh mạng của mình không làm họ bớt khổ mà còn khiến họ mang trọng tội, chuốc thêm bao nhiêu nỗi thống khổ cho tâm linh của họ. Sau khi bà ấy chết đi, linh thức sẽ bị giam cầm thọ khổ, và cứ loanh quanh ở nơi mình tự sát. Hàng ngày, cứ hễ đến giờ mà bà ấy từng hủy thân, thì bà ấy sẽ trở lại đúng địa điểm đó, để diễn lại cảnh tự sát đó một lần. Ngày nào cũng phải như vậy cho tới khi hết tuổi dương trên quyển sổ sinh tử. Ngoài thời gian này, linh thức bà ấy sẽ bị nhốt tại khu “ phạm nhân tự sát “ để thọ hình phạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341346/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.