Nghe thấy nhỏ Sún nói vậy, bà nội cùng cô và bà hai lập tức di chuyển tới nhà kho . Đi từ xa đã nghe được tiếng gầm rú gào thét của bà ta.
- Thả tao ra...chúng mày có biết tao là ai không mà dám nhốt tao trong này.. tao là chủ nơi này, là chủ của Trần Gia...thả tao ra..
Bà nội dừng chân lại rồi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thở dài nói.
- Diệu Anh. Con lên phòng trước đi, chúng ta không thể đề phòng được với người điên. Con còn đang mang bầu nữa.
- Dạ. Vậy con xin phép lên phòng trước ạ.
Bà nội gật đầu, cô lui về một hướng còn bà nội với bà hai tiến thẳng vào nhà kho. Trước cửa nhà kho có anh Nô và anh Sửu canh gác.
- Lão phu nhân.... bà hai..
Uỳnh... uỳnh...( tiếng đập cửa vang lên liên hồi)
- Nó gào rú lâu chưa ( bà nội hỏi)
- Dạ thưa lão phu nhân. Từ sáng tới giờ rồi ạ. Chắc từ lúc người đi được 5phút.
- Mở cửa ra đi.
Bà hai nói:
- Mẹ. Ả đang điên khùng, nên cẩn thận ạ.
- Cứ mở cửa ra đi.
Anh Sửu vội vàng mở cửa, cánh cửa bật ra, người đàn bà với nước da xám xịt, đôi môi thâm tái, đôi mắt đảo quanh một vòng rồi bật cười thành tiếng rất lớn.
- Đến rồi... đã đến rồi.
Bà ta định xông ra thì anh Sửu với Nô giữ lại. Bà nội tiến tới giáng một bạt tai thật mạnh lên khuôn mặt bả khiến khoé môi bả rớm máu.
- Cô điên đủ chưa?
Bà tư từ từ quay đầu nhìn thẳng vào mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341348/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.