Gia Long thay đổi sắc mặt, nhấn mạnh câu nói.
- Là ai?
An Nhã đảo mắt qua mắt lại một vòng rồi bình tĩnh trả lời.
- Là bà Tư á. Bà ấy thù cái Lệ cái tội để con trai cưng của bà ấy đổ vỏ.
Gia Long ánh mắt nghi hoặc hỏi lại.
- Sao cô biết?
- Chính mắt em thấy bà Tư đẩy nó xuống hồ.
- Bạn cô bị đẩy xuống hồ mà cô trơ mắt ra nhìn được à? Cô nói dối cũng phải hợp lý một chút.
- Em.. lúc đó vì em sợ, em thấy ánh mắt bà Tư phát đỏ lên không dám tới gần. Chính vì vậy mà sáng nay em không dám ra ngoài đó nhìn nó lần cuối. Em sợ nó oán em.
- Cô nói cô thấy mắt bà Tư phát đỏ?
- Đúng rồi. Nhìn đáng sợ lắm.
Gia Long bắt đầu suy nghĩ, nếu như cô ta nói vậy cũng có chút hợp lý, theo anh được biết bà Tư dạo này đang cố tình luyện vào tà thuật mạnh hơn và rất có khả năng sẽ thành tinh. Tuy nhiên anh vẫn chưa thể hoàn toàn mà tin tưởng An Nhã.
- Được rồi. Cô ra ngoài xem mọi người làm gì thì phụ cùng đi.
- Vậy em đi trước nhé.
An Nhã thở phào nhẹ nhõm bước đi, càng lâu dần tiếp xúc với Gia Long, đặc biệt khi biết anh không bị điên, cô càng có ấn tượng đặc biệt với anh. Tiếc là lúc nào người chồng này của cô cũng một sống hai chết muốn bảo vệ chị ta, cô thực sự không cam tâm.
*******
Buổi sáng hôm sau nghe nói đưa Nhật Lệ đi thiêu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341357/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.