Nghe tiếng nhỏ Cúc mà hai người bừng tỉnh ngồi phắt dậy. Anh với tay lấy vội chiếc áo mặc vào người rồi nói với cô.
- Em ở yên đây thôi. Anh xuống xem tình hình thế nào.
Cô vẫn chưa định thần được, run run gật đầu.
Cúc:
- Con xuống dưới lầu mợ nhá.
- Cúc! Khoan đã. Lại đây mợ biểu.
Nhỏ Cúc tiến vào đứng cạnh giường.
- Mợ biểu gì con ạ.
- Sao tự nhiên cô ta lại rơi xuống hồ chết. Mợ tưởng nhốt cô ta lại trong phòng cơ mà.
- Con cũng không rõ. Sáng nay anh Sửu là người phát hiện ra đầu tiên.
- Mợ phải xuống đó xem thế nào đã.
- Ấy mợ ơi. Không được đâu, lão phu nhân có dặn mợ đang mang bầu, không được đến gần chỗ người chết.
- Nhưng mà....
- Mợ ở yên trên phòng thôi nhé. Cả mợ ba cũng vậy. Con xuống đó trước đây.
Nhỏ Cúc đi khỏi được một lúc, trong lòng cô tự dưng cảm giác đứng ngồi không yên, một điều gì đó thôi thúc cô phải đứng dậy bước xuống lầu. Đi tới chân cầu thang thì cô gặp Út Liên.
- Chị dâu. Chị cũng xuống dưới đó à?
- Ừ. Tôi phải xuống xem tình hình thế nào.
- Cho em theo chị mới.
Cô với Út Liên cùng bước xuống, xa xa đằng khu vườn sau đã đông đủ tất cả mọi người đứng vòng trong vòng ngoài. Bà hai thấy vậy liền tiến đến chỗ hai người, chầm chậm nói.
- Hai đứa xuống dưới này làm gì. Lên trên phòng đi.
- Tình hình sao rồi mẹ hai? ( cô hỏi)
- Nhà mình có cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341360/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.