Mấy ngày sau đó biểu hiện của vú Tám có dễ chịu hơn chút, nói đúng hơn là vú Tám đang kiêng dè cô. Sau khi cô bảo Gia Minh nói chuyện với bà nội về chuyện cho vú Tám ở lại lấy công chuộc tội, phần vì bà vẫn còn đôi chút tình nghĩa dành cho vú Tám nên cũng không quá khó khăn.
Trong lúc mọi người đang ăn bánh uống trà thì bất ngờ An Nhã lên tiếng.
- Bà nội. Con nghe nói nhà mình đang cần thêm một người làm phải không ạ?
Bà đặt tách trà xuống bàn rồi chầm chậm trả lời.
- Ừm. Đúng rồi.
- Vậy con có thể xin bà cho anh họ con vào đây làm được không ạ? Anh ấy trước bán hoa quả ở chợ nhưng dạo gần đây buôn bán cũng không ăn thua.
Mẹ hai nghe vậy lên tiếng hỏi.
- Anh họ con có phải tên Nô đúng không?
Nghe đến tên Nô cô đang uống trà thì bị sặc mà ho lên vài tiếng. An Nhã liếc mắt nhìn cô rồi nói tiếp.
- Đúng rồi mẹ hai.
- Nếu vậy thì tốt quá. Cậu Nô ấy cũng thật thà với nhanh nhẹn lắm. Mẹ có mua hoa quả chỗ cậu ấy vài lần.
Bà nội:
- Vậy thì ngày mai bảo cậu ấy tới đây làm luôn. Bà quản gia sẽ sắp xếp việc cho.
An Nhã cười tươi.
- Con cảm ơn bà nội ạ.
- Chỉ cần làm tốt việc là được.
- Dạ... Ý mà anh họ em cùng quê với chị Diệu Anh đó. Không biết hai người có biết nhau từ trước không ạ?
- Ừ. Nếu là người trong làng thì tất nhiên sẽ phải gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341370/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.