“ Chiếc quần nhỏ màu hồng “. anh nói khiến cô không thể nào dấu diếm được vẻ mặt mắc cỡ, hai má cô bắt đầu ửng hồng như những cánh hoa anh đào tháng tư nở rộ. Nhận thấy trong ánh mắt anh đầy ý trêu chọc, cô chu mỏ véo cái eo anh một cái thật đau khiến cổ họng anh phải kêu lên một tiếng.
- Á...
- Đáng ghét! Nhưng mà thật sự anh biết thân phận em ngay từ đầu hả Gia Minh?
- Ừm đúng rồi.
- Sao anh còn lấy em?
- Anh thích... có được hơm?
Cô ngẩn người suy nghĩ, càng nói càng thấy có gì đó sai sai.
- Có phải anh cho người điều tra em đúng không?
- Thì cũng một chút... dù sao anh cũng có quyền biết vợ anh là người như thế nào chứ?
- Nhưng mà em vẫn không hiểu, sau khi biết em lừa dối anh mà anh vẫn còn lấy em.
Ánh mắt anh chuyển hướng nhìn cô đầy âu yếm.
- Đó là lựa chọn của anh.
Cô lại bắt đầu ngây người suy nghĩ tiếp, sau đó lên tiếng hỏi.
- Còn chiếc quần nhỏ màu hồng kia... sao anh có được nó?
- Đó là bí mật của anh, ít nhất anh cũng phải có bí mật của riêng mình chứ.
Cô lườm yêu anh một cái rồi nói.
- Gia Minh... em phải biết, em cần biết.
Cô tiến tới chỗ anh, anh bật cười lùi lại đằng sau, khi đến mép thành giường anh bất ngờ xoay người cô lại rồi cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên cô, nụ hôn triền miên day dứt giống như một cây kẹo ngọt, càng mút càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341371/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.