Sắc mặt anh thay đổi, ánh mắt thể hiện sự thất vọng rồi sau đó chầm chậm nói.
- Vậy tức là từ trước đến giờ cô không hề muốn hiểu tôi.
- Tôi...( ngập ngừng)
- Được rồi. Ngủ đi!
Hai người cùng đặt lưng xuống rồi quay lưng lại vào nhau. Đôi lúc anh có ngoảnh mặt lại liếc mắt nhìn cô rồi lại thở dài. Đôi môi cô mím chặt vào nhau, tâm trí cứ quanh quẩn trong cái suy nghĩ chết tiệt kia. Chẳng biết từ hồi nào giọt nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi trên gò má.
Mãi một lúc sau đó, rất rất lâu cô mới bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ.
Trong mơ cô thấy Trân Trân cười mỉa mai mình.
- Cô đã sáng mắt ra chưa.. chồng cô yêu tôi.. chồng cô là của tôi.. cô chỉ là tạm bợ..tạm bợ mà thôi...haha.. haha..
Cô giật mình ngồi dậy,nhìn căn phòng một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Hoá ra chỉ là giấc mơ.. chết thật, suy nghĩ cho lắm vào rồi đêm cũng ngủ mơ..
Liếc mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn say giấc, bầu trời ngoài kia mới rạng sáng, cô xoay cái eo qua trái rồi lại qua phải, cảm giác đỡ đau nhức thiệt dễ chịu. Sau đó cô bước chân xuống giường đi thẳng vào buồng tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ pizama lụa, tóc tai gọn gàng, tô thêm chút son cho đời thêm tươi. Ngắm nghía trước gương một lúc, cô mỉm cười tự nhủ.
- mình còn may mắn hơn ối người, buồn phiền làm gì chứ. Kệ bố đời!
Sáng sớm mọi người trong nhà vẫn chưa thức giấc nhiều, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341386/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.