Biệt thự nhà Trần Gia đầu chiều.
Trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng Gia Hưng xì xào to nhỏ.
- Em thấy bức ảnh của anh cả và Trân Trân rồi chứ?
- Em thấy rồi.
- Em không bất ngờ gì à?
- Em thấy có gì đâu mà bất ngờ. Còn yêu thương thì sẽ quay về.
- không đúng. Anh cả không còn yêu Trân Trân nữa, anh khẳng định luôn.
- Anh làm như mình hiểu anh cả lắm ấy. Lúc nào cũng anh cả, anh cả nhưng anh ấy đã xem anh ra cái gì chưa. Gần 30 tuổi rồi mà chẳng lên nổi chức giám đốc.
- Đó là do thực lực của anh chứ sao trách được anh cả.
- Tại sao anh không thử phấn đấu đòi lại quyền vị một lần. Anh mà cứ như vậy là thiệt thân với làm khổ vợ con đó.
- Ở Trần Gia, ai đã để em thiếu thốn gì chưa.
- Không có. Nhưng em muốn anh tiến xa hơn nữa để khi đó em có động lực sinh cho anh thằng con trai. Ít ra khi con em sinh ra cũng có chút gì đó được thừa kế từ bố.
Gia Hưng im lặng.
Vợ anh liếc mắt nhìn chồng rồi mỉm cười nói tiếp.
- Hay là mình mở công ty riêng đi anh.
Anh tròn xoe mắt hỏi lại.
- Công ty riêng.
- Phải. Mở công ty riêng là anh được làm chủ tịch luôn.
- Biết gì đâu mà mở. Mở rồi lại phá sản thì mở làm gì. Khi đó còn nhục hơn.
- Xui xẻo cái mồm anh. Chưa mở thì làm sao biết được.
- Chuyện này nói sau đi.
- Lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341387/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.