Anh nói xong câu đó khiến cô tự động im lặng không nói gì thêm nữa. Sau một hồi thấy cô im lặng anh lại lên tiếng.
- Sao không nói gì nữa?
- Không nói! Nói mất công lại mang danh nói nhiều
- Thì cũng phải nói gì đó chứ!
- Cho tôi xuất viện.
- muốn xuất viện lắm đúng không?
Cô gật đầu.
- Nằm xuống ngủ giấc thật ngon đến sáng mai xem tình hình bác sỹ nói sao rồi sẽ được xuất viện.
Mắt cô nhìn anh sáng bừng lên như những ngôi sao lấp lánh, vẻ mặt đầy háo hức.
- Thật chứ?
- Trẻ con đâu mà nói dối. Mà kể ra cô cứ ở đây thêm vài ngày cho tôi được bình yên mấy hôm.
- Xuý.. đừng mơ!
Ngay lập tức cô mỉm cười ngoan ngoãn kéo chiếc mền nằm xuống, chẳng bao lâu mắt đã nhắm nghiền lại rồi thiếp đi vào giấc ngủ. Anh ngồi kế bên chiếc giường, mắt chăm chú nhìn cô, ánh mắt hết thảy dịu dàng, đôi bàn tay đôi lúc còn nhẹ nhàng vén gọn những sợi tóc loai thoai trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, miệng thì thầm nói nhỏ.
- Cô đúng là dễ ngủ như heo ấy!
Từng giây từng phút trôi qua, anh lặng lẽ ngồi ngắm nhìn cô một lúc rất lâu, rất rất lâu...cho tới khi điện thoại anh reo lên cuộc gọi từ một số máy lạ.
- Cho hỏi anh có quen cô gái nào tên Trân Trân không ạ?
Anh im lặng rồi lạnh lùng lên tiếng.
- Có chuyện gì không?
- Hiện tại cô ấy đang xảy ra tai nạn trên đường 75, do không liên lạc được cho người nhà nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341388/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.