Chân cô như bị ai giữ lại cho tới khi anh chạy tới huých mạnh vào vai cô rồi nhảy xuống sông kêu lớn.
- Ân Di!
Cô giật mình nhìn xung quanh, đã có rất nhiều người đứng vây quanh khiến cô sợ hãi. Một lát sau anh kéo Ân Di vào bờ rồi nhấc bổng cô ấy lên đặt xuống đất, miệng liên tục gọi.
- Ân Di.. Ân Di..tỉnh lại đi Ân Di.
Cô run run ngồi xuống kế bên Ân Di. Mọi người xung quanh nói.
- Hô hấp nhân tạo đi, cô ấy chắc uống nước nhiều rồi.
Anh liếc mắt nhìn cô rồi cúi xuống nhìn Ân Di sau đó lên tiếng.
- Ở đây ai biết hô hấp nhân tạo không? Làm ơn giúp tôi.
- Cậu Gia Minh, cúi xuống hôn lên môi cô ấy rồi ép ngực là được. Nhanh lên không người ta chết đó.
Một nụ hôn đặt lên môi Ân Di khiến trái tim cô nhói đau. Lát sau đó Ân Di ho lên vài tiếng rồi mở mắt nhìn anh, nở nụ cười yếu ớt.
- Anh Gia Minh! Đúng thật là anh rồi.
Anh ậm ừ gật đầu.
- Để anh đưa em về.
- Dạ.
Anh nhấc bổng Ân Di vào lòng rồi nói.
- Tôi đưa em ấy về trước.
Cô gật đầu.
- Anh đưa cô ấy về đi, em tự đi về được.
Ân Di mỉm cười đắc ý nhìn cô, thực chất chẳng có cuộc sểnh chân nào cả, là do cô cố ý làm vậy để được sự quan tâm. Cũng chẳng có gì đến mức cô ấy phải hô hấp, tất cả đều là cố ý.
Mọi người giải tán, cô buồn bã bước đi. Bước đi vô hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341391/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.