Lễ hội hoa đăng. Thả đèn cầu nguyện ấy hả?
- Ừ. Thế cô có đi không thì bảo. Hỏi nhiều!
- Có.. tất nhiên là có đi chứ, tội gì mà không đi
- Biết ngay mà. Có bao giờ mèo lại chê mỡ.
Cô chu cái mỏ đáng yêu nói.
- Xời! Anh làm như mình hiểu tôi lắm ấy!
Anh lườm cô một cái, cô ngay lập tức im lặng không nói gì nữa rồi lật đật chạy đi thay đồ, dù sao anh cũng có lòng tốt rủ cô đi chơi là vui lắm rồi.
Bước ra tới cổng, mọi người trong thị trấn hôm nay náo nức đổ ra ngoài đường hướng về lễ hội hoa đăng, đặc biệt là những cô gái đang tuổi xuân xanh. Cô và anh hoà trong dòng người, ánh trăng sáng trên bầu trời rọi xuống khuôn mặt đáng yêu của cô khiến người đàn ông bên cạnh có lạnh lùng cỡ nào cũng phải nhỉnh lên một nụ cười ở khoé môi. Chiếc miệng nhỏ xinh của cô liên tục hối:
- Anh bước nhanh một chút không được à. Chân tôi đau mà còn đi nhanh hơn anh đấy.
- Cô làm gì mà cứ nháo nhác lên như người ta tranh hết đến nơi rồi ấy.
Cô dừng chân lại ngước mắt lên nhìn anh, nhìn một cách chăm chú. Anh nhíu mày hỏi:
- Này. Làm gì mà nhìn tôi kỹ vậy.
- Tôi đang nhìn xem mặt anh có dính gì không mà sao ai đi qua anh cũng ngoái lại nhìn không chớp mắt.
Anh nhếch môi rồi đưa tay gõ vào trán cô một cái.
- Cô bị ngốc hay giả ngốc đấy? Lý do rất đơn giản là vì tôi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341392/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.