- Thiệt tình con bó tay với mợ luôn á. Mà mợ lên nhà thay quần áo đi, con ngồi đây con trông
- Vậy trông giúp mợ nha. Mợ lên phòng rồi chạy xuống luôn.
Cô vừa đi khỏi thì lão phu nhân bước tới, Cúc giật mình cúi đầu xuống.
- Lão phu nhân!
Bà liếc mắt nhìn bàn ăn một lượt, trong ánh mắt có vẻ rất hài lòng rồi dừng lại trước đĩa bánh bao trái đào, bà chầm chậm nói.
- Món này ai làm?
Cúc quay lại nhìn mâm cỗ rồi vui vẻ trả lời.
- Thưa lão phu nhân, món này là do mợ cả làm ạ. Tất cả những món trên bàn đều do chính tay mợ cả làm và trang trí, con chỉ phụ giúp mợ nhặt rau và chuẩn bị nguyên liệu thôi
- Thật chứ?
- Con không dám nói dối người đâu ạ.
- Được rồi. Ra ngoài gọi người bê mâm lên phòng thờ.
- Vâng ạ.
Út Liên từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm theo chiếc điện thoại, hớt hải nói.
- Bà nội..
Bà cau mày hỏi:
- Có chuyện gì mà hớt hải thế kia?
- Chú hai với thím hai vừa gọi điện về kêu đang ở sân bay.
- Vậy đã bảo người tới đón hai đứa nó chưa?
- Con chưa. Nhận được điện thoại là con tới bảo bà liền nè.
- Đứng đây trông mâm cỗ. Bà đi gọi điện cho bố của tụi bay về.
Cô liền rút trong túi áo ra một gói thuốc nhỏ, mắt hướng về phía bàn ăn, mỉm cười mãn nguyện “ để tôi xem lần này bà nội có tha thứ cho chị không hả chị dâu “
- Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341394/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.