Cô cầm lấy mấy chiếc túi xách cô ta đưa nhưng không quên chào hỏi hai người trung tuổi trước mặt.
- Dạ đây là chú hai và thím hai ạ?
Người phụ nữ trả lời.
- Cháu là...
- Dạ cháu là vợ anh Gia Minh ạ.
Chú hai lên tiếng:
- Thảo nào ta nhìn cháu quen quen, Gia Minh có gửi ảnh của cháu cho ta nhưng có vẻ như bên ngoài cháu xinh xắn hơn nhiều đấy.
- Dạ cháu cảm ơn chú đã khen ạ.
Cô gái kia nãy giờ mới chăm chú nhìn cô thật kỹ, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
- Chị đúng thật là vợ anh Gia Minh?
- Ừ. Chị là vợ anh Gia Minh! Em là?
Cô gái chưa kịp trả lời thì Út Liên từ xa đi tới.
- Chú thím hai vừa về ạ. Ôi cả Ân Di nữa này, lâu rồi không gặp em, càng lớn càng xinh đáo để.
- Chị ba..Chị khỏe không ạ?
- Chị khỏe.. giờ chỉ ước được xinh bằng một phần 10 của em thôi.
Nghe Út Liên nói mà cô muốn oẹ, giọng nói này đặc ngọt ngào, sặc mùi giả tạo.
Thím hai lên tiếng:
- Mọi người đâu hết rồi con?
- Dạ bà nội thì trên phòng thờ nói chuyện với sư thầy, ba chồng con thì hình như mới ở đây thôi. Còn các mẹ thì con không rõ.
Sau hồi Út Liên cúi xuống nhìn những túi đồ trên tay cô.
- Ôi chị dâu. Làm gì chị xách nhiều đồ thế?
Ân Di nói:
- À. Vừa em tưởng chị ấy là giúp việc nên có đưa cho chị ấy cầm hộ.
- Nếu là vợ anh Gia Minh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341393/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.