Cô chớp chớp mắt vài cái, định gân cổ lên nói cho anh một trận, vừa nãy còn ra sức lo lắng cho anh mà bây giờ anh đã không thương hoa tiếc ngọc thì thôi lại còn tỏ ý chê trách. Nhưng khi thấy sắc mặt của anh, cô thiệt tình không lỡ nói lớn tiếng được, âm thanh nhỏ giọng xuống một xíu.
- Tôi leo cây để hái xoài.
- Nhà này thiếu người làm hay sao mà để đến lượt cô đích thân trèo lên đó. Tôi đang thắc mắc cô có phải là một tiểu thư hiền dịu nết na như trong lời đồn không thế hả?
Cô mỉm cười trả lời anh.
- Không liên quan nhưng xoài ngon lắm.
Anh mím chặt môi thầm nghĩ “ thiệt là tức chết với cô mất “
Cô ngước mắt thấy anh như vậy bèn hỏi.
- Anh lại thấy đau à?
- Ừ đau nhưng mà là đau tim.
- Ủa. Sao tôi có thấy anh rỉ máu ở ngực đâu.
- Con người cô, lúc thì thông mình hết phần người khác. Lúc thì ngu ngốc không ai bằng.
Cô cắn môi, nét mặt nhăn lại nói
- Anh lại giỡn với tôi đúng không chồngggg..( cô kéo dài từ chồng ra)
- Lần sau tuyệt đối không được leo trèo cây cao như vậy nữa. Cô mà leo thêm lần nữa tôi gọi cô bằng con khỉ ấy.
Mặc dù bị ví với khỉ nhưng trong lòng cô thấy vui lạ thường, anh ta nói vậy tức là đang quan tâm cô, nét mặt cô trở nên tinh nghịch hơn, nhân cơ hội này cô muốn trêu chọc anh một chút.
- Ý mà anh đang quan tâm tôi đấy à? Nói đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341396/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.