Khác với ngày thường, hôm nay cô thức dậy từ rất sớm đi dạo vài vòng rồi loanh quanh đi qua cổng. Cổng biệt thự vẫn để đèn lồng sáng, kịp lúc 2 cô hầu gái cô gặp hôm trước đang từ ngoài cổng bước vào. Thấy cô, hai người giật mình đứng khựng lại.
- Mợ cả...!
Cô khẽ nhướn mày nhìn họ, nhìn sơ qua sắc khí rất kém, đôi mắt lờ đờ không như bình thường, vầng mắt có quầng thâm giống người thiếu ngủ. Dáng người kia nữa, có thể đoán 90% là bóng dáng hai người cô gặp lúc đêm qua.
Cô hầu gái lên tiếng.
- Mợ cả hôm nay dậy sớm vậy ạ?
Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh trí tỏ ra mình đang rất mệt mỏi.
- Ừm. Mợ mất ngủ cả đêm vì sợ hãi. Mà nói nhỏ nghe này, hai đêm nay mợ sợ phát khóc lên được vì tiếng khóc lúc nửa đêm kia. Lần trước 2 đứa nói nhưng mợ không tin, chắc vì không tin nên hai đêm nay hồn ma nó tìm tới mợ nó quật mợ rồi.
Thấy cô nói vậy khiến tâm trạng hai cô hầu gái kia thoải mái hơn chút, nhân đà đó bọn họ thi nhau nói thêm.
- Úi vậy mợ phải cẩn thận nha mợ. Con nghe nói hồn ma tìm tới là hợp bóng vía người ta đó mợ.
- Hai đứa biết nhiều thì có thể chỉ bảo kinh nghiệm giúp mợ được không? Chứ không như thế này có ngày mợ chết vì sợ hãi mất.
- Cái này thì bọn con không rõ đâu, nhưng lúc nghe thấy tiếng khóc mợ cứ niệm “ nam mô a di đà Phật “ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341397/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.