Nghĩ đến chồng cô mới nhớ “ thôi chết rồi, từ sáng giờ chưa cho vẹt ăn “
Cô luống cuống quay qua nói với bà hai.
- Mẹ hai, mình còn cần mua gì nữa không ạ?
Bà nhìn giỏ đồ rồi lắc đầu nói.
- không có. Gần như là đủ rồi.
- Vậy bây giờ mình về nha mẹ.
Bà thấy sắc mặt cô có vẻ lúng túng liền nhíu mày hỏi.
- Con có chuyện gì vậy? Đau ở đâu hay quên thứ gì?
- Con quên cho vẹt của Gia Minh ăn rồi. Huhu
- Ôi trời! Ta tưởng có người chăm sóc vẹt riêng.
- Con không biết nhưng trước khi đi công tác anh ấy có giao lại cho con.
- Đựợc rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải lên xe về thôi, con vẹt đó cực kỳ quan trọng với thằng nhỏ ấy.
Ngồi trên xe mà cô bối rối liên tục vò hai bàn tay lại vào nhau, tự trách bản thân sao lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy cơ chứ, nhớ lại hồi sáng anh ta còn vì con vẹt đó mà gọi điện nhắc nhở cô... ôi trời... càng nghĩ càng muốn nổ tung cái đầu củ chuối này ra mất. Sáng giờ cứ loanh quanh nghĩ phải cho vẹt ăn rồi thế nào lại quên béng mất. Rồi bất ngờ chiếc xe thắng gấp lại, hai người cùng nhào về đằng trước. Tài xế nói:
- Bà hai, mợ cả.. đằng trước xảy ra tai nạn ô tô nên tắc đường.
Cô ngước mặt lên nhìn, quả nhiên đằng trước là cuộc chạm nhau giữa hai xe ô tô lớn nên tạm thời kẹt mọi phương tiện. Xem ra trời cũng không độ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341398/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.