Lâm Cảnh Nhàn liếc nhìn Trần thị và Lâm Cảnh Nguyệt một cái, đem hận ý sâm đậm của mình giấu đi, sau đó liền mở miệng nói ra:“Nếu như ngay cả thành ý này mà hai người cũng không có, vậy ta vẫn nên gả cho Trình Tri Hiểu, chí ít cũng không cần phải trông coi một con ma ốm yếu kia, nhị nương và muội muội cứ an tâm, chờ đến lúc đó, ta trở thành chủ mẫu của Trình gia, cứ xem như muội muội có trở thành quả ph—phụ thì, ta cũng sẽ không bỏ mặc muội muội đâu!”
Lâm Cảnh Nhàn cố ý nhấn mạnh hai từ chủ mẫu và kéo dài hai từ quả phụ.
Sắc mặt Lâm Cảnh Nguyệt trắng nhợt, liền tức giận mở miệng nói:“Tỷ không được nguyền rủa ta trở thành quả phụ!”
Lâm Cảnh Nhàn cười có như không nhìn Lâm Cảnh Nguyệt nói:“Trình nhị công tử ở tình trạng nào, trong lòng chúng ta ai nấy cũng điều biết rất rõ, muội muốn ta gả cho hắn, thì phải thỏa mãn điều kiện của ta.”
Lâm Cảnh Nguyệt kinh hãi nhìn Lâm Cảnh Nhàn, nàng không biết là vì sao, từ tận đáy lòng nàng lại dâng lên một loại cảm giác khác lạ, dường như Lâm Cảnh Nhàn đã không còn giống như trước nữa.
Lâm Cảnh Nhàn trước kia, chỉ cần nàng khen một lời, thì bất kể là thứ gì, cô ta cũng đều đem tặng cho nàng...Mặc dù lần này nói về vấn đề chung thân đại sự, nàng cũng nghĩ sẽ không dễ gì nói chuyện với Lâm Cảnh Nhàn, nhưng thật không ngờ, chẳng những Lâm Cảnh Nhàn có thể chấp nhận, mà còn bày ra bộ dáng cây ngay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-gia-thieu-nu/886000/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.