Chờ đến lúc thức dậy, thì đã là sáng sớm tinh mơ của ngày thứ hai.
Thái Liên bưng một chén chè nấm tuyết đá lạnh đi vào, âm thanh ôn hòa, nói ra: “Tiểu thư, ngày hôm qua người cũng chưa dùng qua chén cơm nào cả, hôm nay thức dậy dùng một chút chè đi.”
Sau khi Lâm Cảnh Nhàn rửa mặt chải đầu xong, liền nhắc lên một cái muỗng trắng bằng sứ, nhẹ hớp từng hớp nấm tuyết đá lạnh bỏ vào trong miệng, chè rất ngọt, thời tiết bây giờ đã là giữa hè, ăn được một chén chè như thế này, thật là giải nóng mà.
Thái Liên liếc mắt nhìn thoáng qua Lâm Cảnh Nhàn, có vẻ như sắp sửa muốn nói điều gì đó, nhưng lại do dự chần chờ.
Âm thanh ôn hòa của Lâm Cảnh Nhàn phát ra:“Thái Liên, em có lời gì muốn nói? Thì cứ nói đi.”
Sau một hồi phân vân lưỡng lự, vào lúc này Thái Liên mới khó xử nói ra:“Tiểu thư, em nghe nói…Nghe nói, người và Nhị tiểu thư…”
Lâm Cảnh Nhàn gật đầu:“Em biết rồi sao? Nếu Cảnh Nguyệt đã thích Trình Tri Hiểu đến như vậy, thì cứ để muội ấy gả đi đi.”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Thái Liên, lập tức liền dấy lên một chút căng thẳng:“Tiểu thư! Làm sao người có thể dễ dàng đáp ứng như vậy! Trình đại công tử đã ở bậc trung rồi, mắt thấy liền biết là một người sắp có công danh, mà Trình nhị công tử… Tiểu thư, người không thể để cho nhị tiểu thư lường gạt, qua mắt được!”
Lâm Cảnh Nhàn lặng lẽ trầm tĩnh nhìn Thái Liên, ở kiếp trước, Thái Liên bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-gia-thieu-nu/886003/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.