Từ yêu thương, biến thành chán ghét, cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Đặc biệt là sau khi Vương thị sinh ra đứa con đầu lòng, nhưng lại bị Lâm tân Mẫn cho làm con thừa tự, đẩy ra ngoài.
Chuyện này đã khiến bà căm hận Lâm tân Mẫn cho đến bây giờ.
Rồi đến khi Lâm Cảnh Nhàn vừa ra đời, thì liền được Lâm Tân Mẫn mang qua cho Trần di nương.
Cho nên từ xưa đến nay, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến Vương thị không thể tiếp cận được Lâm Cảnh Nhàn.
Hiện giờ, Lâm Tân Mẫn nhìn một Vương thị ở trước mắt. Đúng là phải khiến cho hắn cảm nhận được một loại cảm giác trong sáng, mà từ xưa đến giờ hắn chưa từng cảm nhận qua.
Vương thị, người trước mắt này, như là đóa hoa đỗ quyên thanh lịch và dịu dàng.
Kiều diễm nhưng không mang khí thế bức người kia, khiến trong lòng Lâm Tân Mẫn phải tìm kiếm nơi định tâm.
"Huệ nương, nàng đã trở về." Trên mặt Lâm Tân Mẫn có phần vui vẻ, chào hỏi.
Huệ nương chính là khuê danh của Vương thị.
Vương thị học theo bộ dáng của Trần di nương, dịu dàng cười một tiếng.
Sau đó, bước lên phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn Lâm Tân Mẫn: "Duệ chi, những ngày qua, ta không ở đây, chàng sống tốt không?"
Chung quy bởi vì từ trước đến nay Vương thị cũng chưa từng có kiểu lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng với Lâm Tân Mẫn như thế, hiện giờ thật khiến cho Lâm Tân Mẫn mang theo vài phần cảm giác được sủng mà sinh lo.
Hắn vội đáp: "Ta vẫn rất tốt, nhưng nàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-gia-thieu-nu/886084/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.