Lâm Tân Mẫn nhìn Vương thi, lời nói dịu đi: " Ta biết rõ, đã để cho nàng chịu nhìu uất ức gần ấy năm qua, nhưng nàng cũng phải hiểu rõ... Tình hình năm đó...Thực sự ta cũng không muốn xảy ra như vậy..."
Dừng một chút, Lâm Tân Mẫn lại nói: "Chuyện của Kỳ nhi, trong gia tộc đã lên tiếng, ta còn cách khác để làm sao?"
Nói xong, Lâm Tân Mẫn liền nhìn Vương thị, nói tiếp: "Nàng hẳn còn oán hận ta về chuyện của Kỳ nhi chăng?"
Vương thị nghe vậy, trong lòng nàng rét lạnh, cười lên một tiếng, Kỳ nhi? Nó là đứa con lớn của nàng!
Vừa mới sinh ra nó, liền bị người mang đi. Nói dễ nghe, thì là cho nó làm con Thừa tự, rồi mang ra ngoài. Nói khó nghe thì, đơn giản chính là dùng con của nàng đổi lấy tiền đồ của Lâm Tân Mẫn!
Nghĩ đến một Vương thị như nàng, là cô nương nhà họ Vương, năm đó tiếng tăm lừng lẫy được gả đi, rồi sinh hạ nhi tử, lại là trưởng tử của Lâm phủ, nhưng cuối cùng thì rơi vào kết cục như thế này!
Tin này truyền đi, thật khiến người ta phải chê cười!
Vào lúc này, nàng cực kỳ muốn chất vấn Lâm Tân Mẫn một câu, lẽ nào hắn không sợ bị người ta chê cười, châm biếm sao? Vì tiền đồ của mình, mà có thể bán đi nhi tử để cầu vinh?
Chuyện nhỏ này, phải nhắc lại khoảng thời gian mười mấy năm trước rồi.
Số mệnh của Vương thị cũng không tốt, vừa gả đến Lâm gia, vị quý phi nhà họ Vương ở trong cung đúng lúc qua đời, kèm theo là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-gia-thieu-nu/886087/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.