Chương 055 Dị thời 21
Ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu dàng phủ lên phong cảnh như một bức tranh sơn dầu, ánh sáng làm đường nét góc cạnh lạnh lùng trên gương mặt đối diện trở nên mềm mại hơn. Mái tóc đen xoăn bị cơn gió bất chợt thổi tung, vừa vặn che đi ánh sáng lấp lánh của mặt hồ đầy sóng nước.
Trong khoảnh khắc đó, Úc Bạch không kịp nhận ra những cảm xúc lướt qua trong đôi mắt hai màu kia.
Cách an ủi người khác của Tạ Vô Phưởng tuy hơi thẳng thắn nhưng lại khá hiệu quả.
Úc Bạch không khỏi nhớ đến lần đó trong vòng lặp thời gian, khi vừa nhận ra bản thân không đơn thuần quay về quá khứ mà là bị mắc kẹt trong chính quá khứ của mình, cậu đã giận dữ lao thẳng vào khu dân cư, chất vấn Tạ Vô Phưởng sắp bước vào thang máy, yêu cầu hắn đưa mình quay về.
Người đàn ông cao lớn với vẻ mặt ngơ ngác ấy liền dừng bước. Phản ứng đầu tiên của hắn là hơi do dự, hỏi: “Cậu đang giận à?”
Trước khi Úc Bạch vì câu hỏi này mà càng thêm tức giận, Tạ Vô Phưởng lúc ấy hoàn toàn vô tội trong dòng thời gian kia lại hơi vụng về cố gắng an ủi cậu hàng xóm xa lạ mà hắn mới gặp lần đầu.
Ngày hôm đó, Tạ Vô Phưởng nói: “Xin lỗi, đừng tức giận.”
Còn vào giây phút này, Tạ Vô Phưởng nói: “Đừng lo, cậu sẽ quay về thế giới ấy thôi.”
Úc Bạch nghĩ, khả năng nói lời an ủi của người này cũng tiến bộ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977631/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.