Chương 056: Dị Thời 22
Úc Bạch suýt nữa nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.
Nhưng căn phòng nhỏ như vậy, cậu chớp mắt hết lần này đến lần khác, khung cảnh qua cửa sổ vẫn không hề thay đổi.
Chiếc giường lớn được sắp xếp ngay ngắn bất thường, màu trắng tinh khôi trống vắng không một bóng người.
Không thấy bóng dáng quen thuộc ấy, cũng không thấy sắc xanh đặc biệt.
Trong chốc lát, Úc Bạch bỗng cảm thấy mơ hồ, không biết nên làm gì. Cậu cứ đứng ngẩn ngơ ngoài cửa sổ như vậy, cho đến khi sau lưng vang lên một giọng nói đầy tò mò.
"Tiểu Bạch, sao cậu đứng đây ngây người thế?"
Cậu vô thức đáp: "Tôi không có ngây người."
"Ồ, vậy cậu đang làm gì?"
"Tôi đang tìm Tiểu Tạ—”
Úc Bạch nói rồi như sực tỉnh, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.
Nghiêm Cảnh không biết từ đâu chui ra, giờ đang đứng bên cạnh, bắt chước cậu tò mò nhìn vào bên trong.
"…" Úc Bạch suýt giật mình, bất giác cho cậu ta một đấm, "Cậu làm gì mà lén lút thế?"
"Tôi lén lút hồi nào! Tôi vừa ăn xong, tình cờ đi ngang qua đây thì thấy cậu nên tiện giúp cậu tìm Tiểu... khụ, anh Tạ thôi!"
Nghiêm Cảnh từ lúc thức dậy đến giờ chỉ mải ăn xoa xoa chỗ bị đấm, nhìn tòa nhà trước mặt rồi hơi hoang mang hỏi: "Đây chẳng phải là phòng cậu ngủ tối qua sao? Sao cậu lại tìm anh Tạ ở đây, không phải tối qua mỗi người một phòng à?”
Úc Bạch gật đầu: "Đây là phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977632/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.