Chương 062: Dị thời 28
Muốn ăn đồ ngọt?
Dù chỉ mới nghe đến đồ ngọt, trong đầu Úc Bạch lập tức hiện lên hình ảnh cô bé nhỏ nhắn lúc trước vào bếp tìm kiếm đồ ăn, ánh mắt sáng lấp lánh khi liệt kê một loạt tên món ăn: Cua phù dung, Phật nhảy tường, vịt hầm trà, thịt lá sen…
Bữa tiệc tối nay có đủ loại sơn hào hải vị, quy tụ tinh hoa của các trường phái ẩm thực. Một số món đến học sinh tiểu học còn chẳng nhớ hết tên, chỉ đọng lại trong ký ức là mùi thơm cỡ nào.
Nhưng hình như không có món nào thuần ngọt.
Ẩm thực Trung Hoa thường có vị phối hợp như chua ngọt, mặn ngọt, cay thơm, hiếm khi có món chỉ thuần một vị. Nhưng sau bữa chính chắc sẽ có trái cây hoặc tráng miệng nhỉ? Đó hẳn là đồ ngọt mà Tạ Vô Phưởng thích.
Nhưng xem ra bữa tối còn lâu mới kết thúc, Úc Bạch không muốn hắn phải chờ lâu. Hơn nữa Tạ Vô Phưởng vừa tỉnh lại, chắc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục trạng thái bình thường, ở lại phòng nghỉ ngơi thêm chút nữa thì hơn, khỏi phải tham gia bữa tiệc ồn ào quá mức này. Đám người bị ông Viên mắng là đám khốn nạn kia chắc chắn sẽ gây chuyện gì đó.
Nghĩ đến đây, Úc Bạch lập tức quay người đi ra ngoài, định vào bếp tìm chút đồ ngọt mang về cho vị thần hiếm hoi chịu ăn đồ loài người.
“Anh chờ tôi một chút, tôi đi ngay—”
Chưa kịp nói hết câu, khi bóng dáng tuyết trắng lông xù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977638/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.