Chương 063: Dị thời 29
Giọng nói của hắn ngắn gọn mạnh mẽ, khiến đôi mắt nâu nhạt của người đối diện hiện lên những gợn sóng mơ hồ khó hiểu.
Câu nói đơn giản ấy rơi vào không trung, nhưng Úc Bạch lại mất một lúc lâu mới hiểu được ý nghĩa bên trong.
Cái gì gọi là... vì cậu nhắc đến người khác chứ?
Chẳng lẽ là người mà cậu nhắc đến có gì không đúng sao?
Úc Bạch ngẩn người một lúc, thử thăm dò hỏi: “Người khác? Ý anh là anh Thiên sao? Hay là chú Trương... A.”
Còn chưa nói hết câu, cậu đã thấy nét mặt đối phương, lập tức tự ngượng ngùng ngừng lại.
Bởi vì khi nhắc đến hai cái tên này, cảm xúc bài xích trong mắt Tạ Vô Phưởng lại càng rõ ràng hơn.
Hắn thực sự không muốn nghe mình nhắc đến hai người đó sao?
Tại sao?
Lúc trước ở chung, cậu cũng không cảm thấy Tạ Vô Phưởng ghét bọn họ.
Trong thời không này chưa từng tiếp xúc với anh Thiên trực tiếp thì không nói, nhưng trong một ngày rưỡi vừa qua, chú Trương cơ bản luôn ở đây.
Tạ Vô Phưởng từng chủ động rủ ông đánh cờ, còn trò chuyện với ông, trong suốt quá trình mọi thứ đều bình thường, tuyệt đối không có vẻ gì là chán ghét hay khó chịu.
Úc Bạch nghĩ mãi vẫn không ra lý do, cậu định hỏi thẳng tại sao hắn lại ghét Tôn Thiên Thiên và Trương Vân Giang, nhưng lại không dám nhắc đến hai người này nữa, sợ làm tâm trạng của “bệnh nhân” vừa tỉnh dậy càng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977639/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.