Úc Bạch sững người, vừa định giơ tay ấn nút mở cửa thang máy.
Khi đầu ngón tay sắp chạm vào chiếc nút lạnh lẽo ấy, cậu chợt khựng lại.
Khung cảnh trước mắt mang đến một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Như thể cậu đã từng trải qua y hệt như thế.
À không, không phải là “như thể”.
Mà là thực sự đã từng trải qua.
Lần đó người vội vã chạy vào thang máy là bác Vương chủ tiệm ngũ kim, tay xách đầy đồ nướng, gà rán, và bún chua cay.
Còn lần này người đang cố chen vào là một thanh niên lạ mặt, tay xách túi lớn túi nhỏ.
Trong thang máy vẫn là hai hành khách giống nhau ấy.
Nghĩ lại ngày hôm đó từ rất lâu rồi, lòng Úc Bạch có chút mông lung, động tác giúp mở cửa cũng dừng lại theo bản năng, cậu quay đầu nhìn ra sau.
Người đàn ông tóc đen đã quá đỗi quen thuộc giờ đang đứng bên cạnh cậu, chứ không phải trong góc thang máy.
Tạ Vô Phưởng đang nhìn về phía người lạ vừa bất ngờ xông vào.
Đôi mắt xanh dưới ánh đèn thang máy trở nên sâu thẳm.
Lông mày sắc nét khẽ nhíu lại, rõ ràng thể hiện sự không đồng tình.
... Dù sao thì theo quy định của loài người, “cấm dùng tay chân hay vật dụng để chặn cửa”.
Dù trên cánh cửa thang máy này không hề dán dòng cảnh báo đó nhưng Tạ Vô Phưởng với trí nhớ siêu phàm chắc chắn nhớ rõ.
Úc Bạch cũng không hề quên.
Nghĩ đến đây khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977678/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.