"Có phải người không vậy——
Không phải người——
Là người——"
Tiếng chất vấn vang dội phát ra từ tận đáy lòng thiếu niên, vang vọng từng đợt trong không gian chật hẹp của thang máy.
Mỗi một người trong khoang đều nghe rõ mồn một.
Thực ra lúc đó Úc Bạch cũng hơi ngẩn ra, tuy phản ứng của hai người họ trước sự cố thang máy đúng là có hơi... không giống người thường thật.
Nhưng lời phàn nàn của thiếu niên xa lạ này cũng quá mức thẳng thắn và trực diện rồi.
Hơn nữa…
Úc Bạch theo bản năng quay đầu nhìn phản ứng của người bên cạnh.
Quả nhiên, nét mặt vốn bình tĩnh của Tạ Vô Phưởng đã có chút biến đổi vi diệu.Đôi mắt dị sắc của hắn gợn lên một tia sóng nhàn nhạt, cảm xúc khó lòng diễn tả, không quá kịch liệt, thậm chí đến hiệu ứng hoạt hình cũng không thể thể hiện nổi, đuôi tóc đen sâu thẳm khẽ rũ xuống.
...Bởi vì, hắn thực sự không phải là người mà.
Úc Bạch lại muốn cười nữa.
Ở phía bên kia, trợ lý vốn đã bị dọa sợ đến phát khóc nghe vậy lại run rẩy dữ dội, suýt nữa mong thang máy vừa rồi rơi thẳng xuống cho rồi!
Sao anh ta lại vớ phải một vị tổ tông thích gây họa thế này chứ!!
Trợ lý vừa trải qua một chuyến sinh tử, liều mạng gào lên:"Ông tổ ơi, làm ơn nói nhỏ chút đi aaaaaa!"
Thiếu niên vẫn đang ôm lấy anh ta, bị tiếng gào bên tai dọa cho hoảng sợ, vội buông tay lùi ra sau, không nghĩ ngợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977679/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.