Một tiếng "ding" khẽ vang lên, cánh cửa kim loại nhanh chóng khép lại, thang máy bắt đầu từ từ đi xuống.
Bóng dáng quen thuộc khuất dần khỏi tầm mắt, hành lang vắng lặng không một bóng người chợt trở nên tĩnh mịch.
Chỉ còn lại một thân hình cao lớn đứng yên tại chỗ, đôi mắt khẽ cụp xuống.
Nơi vừa bị ánh mắt hoảng hốt của Úc Bạch lướt qua giờ đây vẫn trống rỗng như cũ, chỉ có ánh nắng trưa tĩnh lặng xuyên qua khung cửa kính.
Trong vệt sáng vàng nhạt, vô số hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng.
Nhìn vào khoảng không bình lặng chẳng có gì, trên gương mặt Tạ Vô Phưởng thoáng hiện một nét tiếc nuối mơ hồ.
Ánh mắt ôn hòa trước đây, lặng lẽ lạnh đi một chút.
Một lát sau hắn quay đi, xoay người bước về phía cuối hành lang.
Ở căn phòng thứ hai bên tay phải hành lang này, đẩy cánh cửa kính cách âm ra là một khung cảnh khác hiện ra.
Tiếng gõ lách cách trên bàn phím, tiếng bước chân vội vã của người ôm tập tài liệu, tiếng nói chuyện rôm rả qua điện thoại hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh bận rộn và náo nhiệt.
Tại bộ sofa dành cho khách gần cửa ra vào, cô lễ tân nhanh chóng mang đến hai cốc nước.
Người phụ nữ bị Vu Tư Minh vội vàng kéo đi lúc nãy giờ đã hoàn hồn, dáng vẻ uể oải tựa vào sofa liếc xéo hắn một cái đầy trêu chọc.
"Tôi còn tưởng cậu có chuyện gì gấp lắm, giật cả mình... Lúc nãy bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977682/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.