Vốn dĩ Úc Bạch tốt nghiệp chưa lâu, thường bị nhận nhầm là sinh viên đại học, nghe thấy câu hỏi này cũng không thấy bất ngờ.
Cậu cười lắc đầu: "Không phải, cả hai chúng tôi đều không học diễn xuất, cũng không phải bạn học."
Người đại diện Tiểu Minh "ồ" một tiếng, giọng điệu kéo dài, trong ánh mắt mang theo chút tò mò, nhưng lại rất biết chừng mực không hỏi thêm.
Vẻ mặt và giọng điệu phối hợp, ngoài lời nói ra, lặng lẽ truyền tải những hàm ý tiềm ẩn chỉ có thể ngầm hiểu, đây cũng là cách giao tiếp quen thuộc của con người.Thế là Úc Bạch tùy tiện đáp: "Chúng tôi là hàng xóm.”
"Hàng xóm... hả?" Nghe thấy câu trả lời này, Vu Tư Minh thật sự giật mình:"Hàng xóm?!"
"Đúng, tôi ở ngay cạnh nhà anh ấy." Úc Bạch nói: "Sau khi tình cờ quen biết nhau, dần dần trở thành bạn bè."
Chuyện này không có gì phải giấu giếm, nếu sau này thật sự thân thiết với Vu Tư Minh, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết.
Về phần cơ duyên tình cờ là gì…
Nếu không đến mức bất đắc dĩ, tốt nhất là đừng mang ra làm mới thế giới quan của người bình thường.
Úc Bạch nói rất tự nhiên, Vu Tư Minh lại càng ngạc nhiên: "Vậy mà lại là hàng xóm sát vách, có thể sống chung và trở thành bạn tốt như vậy, thật là hiếm có.”
Hắn nhìn ra được hai người có quan hệ rất tốt, ăn ý vô cùng.
Chỉ là nghe có vẻ quá mơ mộng.
Hai anh chàng đẹp trai vốn không quen biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977683/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.