Chờ hai người mặc quần áo xong, sau đó Quân Chấn Tiêu ra mở cửa phòng, dẫn đầu đi ra ngoài, Trình Tịnh Tuyết khẩn trương không yên lập tức theo ở phía sau hắn.
Ngoài lầu các, Quân Lập Dương cùng Lương Nhạn Tư sóng vai đứng, vừa nhìn thấy con cùng một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp xa lạ từ trong phòng đi ra, sắc mặt bọn họ đều có chút cổ quái.
Trái với thái độ không được tự nhiên của cha mẹ, thái độ Quân Chấn Tiêu lại có vẻ tự nhiên hơn.
“Cha, nương, hai người vừa trở về sao?”
“Đúng vậy.” Quân Lập Dương nói:“Vốn phải đến giữa trưa mới có thể về tới, nhưng mà nương con ở trên đường mua điểm tâm vẫn còn nóng hầm hập giúp các con, muốn nhanh chóng mang về cho các con, không thể ngờ được vừa mới về đến lại nghe nói......”
Quân Lập Dương muốn nói lại thôi, nhưng Lương Nhạn Tư ở bên cạnh đã thiếu kiên nhẫn.
“Chúng ta vừa về đến, chợt nghe tổng quản nói ngươi đã hủy bỏ hôn ước với Tiêu gia, nhưng lại dẫn theo một nữ nhân trở về?” Lương Nhạn Tư nói xong, ánh mắt lạnh lùng hướng về Trình Tịnh Tuyết phía sau con liếc nhanh.
Đối với hôn ước cùng Tiêu gia, hai vợ chồng bọn họ trong lòng tràn đầy chờ mong, làm thế nào cũng không thể ngờ sau một chuyến du lịch trở về, tất cả khẩn trương trở thành vô nghĩa.
Con chẳng những thẳng thắng giải trừ hôn ước với Tiêu gia, thậm chí còn dẫn theo một nữ nhân trở về “Lãnh Diễm Bảo”.
Vốn dĩ chuyện mời người lạ về nhà làm khách cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-khoc-bao-chu-tuc-gian/1762795/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.